Bệnh tình yêu
Phan_13
Giản Minh hối hận ngay lập tức, cô nói như vậy không phải có ý đồ mờ ám gì đâu, chỉ muốn tỏ ra bản thân mình tin tưởng bác sĩ mà thôi, cho dù bác sĩ này đây là bác sĩ Đường, hay bác sĩ Lăng, hay bác sĩ Dương, cô đều sẽ tin tưởng như thế. Lòng đang rối bời thì ngoài cửa có người bước vào, cầm một bó hoa hồng phấn vô cùng tươi tắn và rực rỡ, hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, đi về phía Giản Minh, giọng nói vẫn luôn dịu dàng, đều đều như thể bị kiểm soát bởi hệ thống điều hòa trung tâm, “Hôm nay thế nào rồi?”
Giản Minh trợn mắt trợn mũi không nói nên lời, La Thế Triết?! Đến thăm bệnh sao? Trời ơi, Giản Minh mệt lắm rồi, nếu như bị Tô Mạn phát hiện ra sẽ rắc rối lắm đây, lại còn liên lụy đến con trai nữa chứ. Được rồi, được rồi, chỉ cần La tiên sinh không đến nỗi bị khùng vào đây tặng hoa cho vợ cũ là được.
Nhưng mà… La Thế Triết đưa bó hoa đến trước mặt cô thật, nó nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, “Này, loài hoa em thích.”
Anh ta làm thế ngay trước mặt Lăng Lệ sao??? Khuôn mặt của Giản Minh nóng bừng lên, cả tai và cổ của cô cũng như đang bốc cháy, sau đó bó hoa được đặt lên đầu gối cô, vô cùng tự nhiên, giống như kiểu cô đã chấp nhận bó hoa này vậy. La Thế Triết giơ tay ra với Lăng Lệ, “Chủ nhiệm Lăng, vất vả cho anh quá.”
Lăng Lệ bắt tay với La Thế Triết, tự nhiên thoải mái, khuôn mặt lộ vẻ cực kỳ thư sinh, nho nhã, đáp lời, “Có gì đâu, có gì đâu.”
La Thế Triết nói, “Nhìn thấy Giản Minh được chuyển vào đây, tôi yên tâm phần nào, may mà có anh ở đây, cha vợ của tôi và Giản Minh phải nhờ anh giúp đỡ ít nhiều. Lúc nào có thời gian thì cùng uống trà nhé.”
Lăng Lệ đáp lời, “Công việc của chúng tôi mà, lúc nào cũng như thế.”
Buông tay nhau ra, những lời nói khách sáo kết thúc, thái độ của La Thế Triết giống hệt như người nhà của bệnh nhân, “Đường huyết của Giản Minh khống chế có tốt không?”
Cô bác sĩ xinh đẹp Mễ Lợi và sinh viên đi theo Lăng Lệ đều không lên tiếng. Lăng Lệ vô cùng kiệm lời, “Cũng rất tốt.”
“Thế thì tốt quá.” La Thế Triết giúp Giản Minh kéo ống quần xuống, động tác thuần thục đó, còn nhấc chân kia của Giản Minh đặt lên trên giường, báo hại Giản Minh sợ đến nổi gai ốc, phần trên cơ thể đáng lẽ có thể nhích về phía sau để trốn, nhưng như vậy lại dựa ngay đúng vào đống chăn màn xếp ở đầu giường, cho nên nhìn thế nào cũng không giống đang trốn, mà là phối hợp với hành động đó của La Thế Triết, cô nghe tiếng La Thế Triết nói, “Giản Minh, sau này em phải nhớ chú ý khâu ăn uống đấy nhé”, rồi để bó hoa sang chỗ khác, lấy chiếc áo khoác Giản Minh vắt cuối giường lên đắp lên chân cô. Bận rộn xong đứng thẳng dậy nói với Lăng Lệ, “Giản Minh tính tình trẻ con, cũng không được sáng suốt cho lắm, nếu như có gây rắc rối gì, mong mọi người bỏ qua cho.”
Lăng Lệ nở nụ cười, “Đương nhiên. Thế thôi, hai người cứ nói chuyện, tôi còn có việc.”
La Thế Triết đáp lời, “Để tôi tiễn mọi người…”
Giản Minh thật sự không dám nhìn Lăng Lệ, cô cảm thấy, thôi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi… Rốt cuộc là cái gì xong, cô cũng không biết được. Trên thế giới này, còn có ai thê thảm hơn cô nữa không? Đến ngã bệnh nằm viện còn gây ra nông nỗi này. Quan trọng là cô cảm thấy… cảm thấy… trong lòng cô muốn túm lấy Lăng Lệ giải thích rõ ràng, nhưng mà, giữa họ đâu đã có chuyện gì, đúng không nào? Cô muốn như vậy không phải là quá kỳ lạ hay sao? Người ta hiểu lầm cái gì, biết làm sao được, mình đâu có làm chủ được, nhưng Giản Minh không để cho bản thân mình hiểu lầm.
La Thế Triết tiễn Lăng Lệ đi rồi quay lại, ngồi xuống giường chiếc ghế trước giường của Giản Minh, Giản Minh cảm thấy không thoải mái, chiếc ghế đó Lăng Lệ đã từng ngồi, sắc mặt cô tỏ ra lạnh lùng, “Anh nên đứng thì hay hơn.”
Sắc mặt La Thế Triết không hề thay đổi, “Vì sao?”
Giản Minh mệt mỏi không chịu nổi nữa, “Tiên sinh, anh lại chơi trò gì nữa đây hả?”
La Thế Triết bình tĩnh, “Có trò gì đâu.”
“La Thế Triết, anh đừng có giở bộ dạng bí hiểm không hiểu nổi ra nữa, tôi không phải là đối thủ mạnh của anh, cũng không phải là đồng nghiệp của anh, cuộc sống của tôi không ảnh hưởng tốt xấu gì đến anh, thật đó, anh tỉnh táo lại đi.” Nói xong Giản Minh dứt khoát không thèm để ý đến La tiên sinh, quay người ra cửa sổ nhìn ngẩn ngơ ngoài đó, nhiệt độ lại xuống nữa rồi, bầu trời lạnh lẽo thật làm cho con người ta cảm thấy chán ghét, cũng làm cho Giản Minh có tâm trạng chán ghét bản thân mình, cô có thích hợp sống trên cõi đời này không nhỉ?
Yên tĩnh một lúc, La Thế Triết cất tiếng, “Giản Minh, đang suy nghĩ gì thế?”
Giản Minh mỉa mai, “Trái đất này quá nguy hiểm, đáng lẽ tôi phải quay trở về các vì sao.”
La Thế Triết bỗng nhiên bật cười, “Lâu lắm rồi mới nghe lại câu nói ngớ ngẩn này của em.”
“Có mất mát gì đâu.” Ánh mắt của Giản Minh dời từ cửa sổ vào, nhìn chồng cũ, lạnh nhạt nói, “Thật đó, không có việc gì thì tránh xa tôi ra một chút.”
“Anh tìm em có việc mà.” La Thế Triết nghiêm sắc mặt, “Bệnh tình của cha Tô Mạn rất nguy hiểm, chúng tôi phải đưa ông cụ qua Mỹ điều trị, nhờ em chăm sóc Đông Đông. Lúc nào em ra viện?”
Chỉ cần là việc của con trai, Giản Minh sẽ cố gắng hết sức thực hiện, trả lời, “Nhanh thôi, chắc hai ngày nữa. Lúc nào mọi người đi?”
“Chắc hai ngày nữa.” Cuối cùng La Thế Triết cũng rời khỏi chiếc ghế đứng dậy, “Được rồi, liên lạc lại sau.”
Giản Minh hét lên sau lưng anh ta, “Này, mang hoa đi chứ.”
La Thế Triết giả vờ như không nghe thấy.
Đợi La Thế Triết đi ra khỏi cửa, bệnh nhân giường số 37 và 38 đều tròn mắt nhìn Giản Minh, Giản Minh miễn cưỡng nở nụ cười, “À, là chồng cũ của cháu.”
”Biết chứ.” Hai người bạn cùng phòng chỉ nói một câu, “Thật đó, tránh xa anh ta ra một chút.”
Giản Minh gật gật đầu, không có ý định giải thích gì thêm, lại dời ánh mắt ra phía bên ngoài của sổ, thực sự không biết phải giải quyết cục tức trong người thế nào, cầm lấy bó hoa to đùng đó bước ra khỏi phòng bệnh, đi về phía ban công lộ thiên, ở đó vắng hoe không có ai, mây đen giăng đầy bầu trời, gió thổi xào xạc, cô không mặc áo khoác, lạnh đến run cả người, cô vội vàng chạy về phía lan can, lấy hết sức như ném một quả cầu bằng chì, giận dữ vứt ra xa, nắm lấy lan can thở dốc, muốn chửi mấy câu mới có thể làm cô giảm bớt mối hận này, thì một làn khói thuốc bay vào mũi cô, Giản Minh bị sặc, ho lên mấy tiếng, tìm về phía có khói thuốc, kinh ngạc nhìn thấy Lăng Lệ đứng cách đây không xa, vị bác sĩ này chui từ đâu ra đây? Anh ấy cũng hút thuốc sao?
Lăng Lệ ngậm điếu thuốc, đưa mắt nhìn Giản Minh rất lâu, “Vứt rồi không tiếc sao?”
Chịu đựng quá đủ rồi, Giản Minh lần đầu tiên hung dữ với Lăng Lệ, hét tướng lên, “Không cần anh phải lo”, rồi giận dữ phủi tay áo chạy thẳng một mạch vào phòng bệnh.
Chương 10
Cũng chưa phải đã xong hẳn, ngày hôm đó trời định sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, sau bữa trưa, Lăng Lệ lại làm cho Giản Minh bị kích thích thêm một lần nữa, Lăng Lệ cầm một túi giấy để đầu giường cô, anh lại giở trò gì nữa đây? Mở túi giấy ra, lấy túi chườm nóng ra, chất lượng rất tốt, vẫn còn rất mới, màu trắng, hình ảnh ở mặt trước của túi chườm nóng là mấy con ếch xanh quay lấy nhau thành một vòng tròn.
Ban đầu Giản Minh vẫn chưa hiểu lắm, vô duyên vô cớ đưa cho cô túi chườm nóng để làm gì? Suy nghĩ kĩ một lúc, nhớ ra có một buổi sáng, giờ truyền nước của mọi người, Lăng Lệ cầm bản kết quả kiểm tra của giường 38 đến tìm bệnh nhân, nói về việc trong thời gian mang thai, nếu như gặp nguy hiểm, có khả năng sẽ phải tiến hành một vài biện pháp xử lý. Lúc đó lão tiền bối giường số 37 nói rằng, huyết quản vừa sưng vừa đau, thuốc nước lại quá lạnh, bà quên mất mang theo túi chườm nóng, Giản Minh liền lấy túi chườm nóng của mình đưa cho bà dùng. Đó là kinh nghiệm dạo trước chăm sóc Đông Đông mỗi khi ốm, cho nước sôi vào trong túi chườm nóng, sau đó áp vào dây truyền nước, thuốc vào đến huyết quản sẽ không còn lạnh nữa, làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Bệnh nhân giường số 37 ban đầu còn ngại dùng túi chườm nóng của Giản Minh, Giản Minh nói bản thân cô còn trẻ chán, sức đề kháng cũng tốt hơn một chút, cứ dúi túi chườm nóng vào cho bệnh nhân giường 37. Ai ngờ bác sĩ Lăng lại to gan như thế này, đi vào đi ra tùy tiện như thế, chút việc cỏn con giữa giường 36 và 37 mà cũng để ý… Phiền chết đi được!
Giản Minh suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, điện thoại đổ chuông, số điện thoại hiển thị trên màn hình là số điện thoại bàn của thành phố này, Giản Minh hỏi, “Xin hỏi ai ở đầu dây ạ?”
Giọng nói của Lăng Lệ, “Là anh.” Sau đó nói tiếp một câu ngớ ngẩn, “Xem ra phải dùng điện thoại bàn, gọi bằng điện thoại di động em không thèm nhấc máy.”
Giản Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu, “Cái gì cơ?”
Lăng Lệ ngập ngừng, cố gắng kiếm chuyện để nói, “Không có gì, chỉ là muốn nói với em một tiếng, ông Tô sắp phải ra viện rồi, ông cụ sẽ đi Mỹ để chữa bệnh.”
“À, La Thế Triết có nói với em.” Ngón tay của Giản Minh sờ lên mấy con ếch xanh trên túi chườm nóng, “Anh ta và Tô Mạn sẽ đi cùng, em phải chăm sóc Đông Đông một khoảng thời gian. Đúng rồi, bệnh tình của ông Tô thế nào rồi? Có còn nguy hiểm nữa không?”
”Ừ, chức năng của tim gần như tê liệt, không thể cung cấp đủ lượng máu và dưỡng khí cho nội tạng, chức năng thận cũng suy yếu, ngoài ra còn có triệu chứng của phù phổi cấp.”
”Không còn cách nào khác sao?”, giọng nói của Giản Minh có chút tiếc nuối.
“Bọn anh cảm thấy cơ hội không lớn lắm, nhưng mà người nhà của ông ấy cho rằng không nên dễ dàng buông xuôi như thế, đang liên lạc với bệnh viện bên Mỹ, đưa ông ấy qua đó, để xem thử có thể tiến hành phẫu thuật thay tim hoặc thận hay không.”
“Đến Mỹ chắc sẽ chữa khỏi phải không?”
“Theo như tình hình sức khỏe của ông Tô, có lẽ sẽ không chịu đựng được cuộc phẫu thuật đó. Thực ra…”, Lăng Lệ định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Thực ra thế nào?”
”Thực ra vào lúc này rồi, nên đón ông về nhà, để ông được sống trong một không gian quen thuộc, cùng ông đi hết khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Ở bệnh viện, cuối cùng ông cụ sẽ tắt thở trong phòng ICU lạnh lẽo, lúc lâm chung, xung quanh đều là những bác sĩ lạ mặt, quan tâm đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể ông hơn là quan tâm đến linh hồn của ông.”
Vị bác sĩ này… lại làm Giản Minh muốn khóc, cô vội vàng dừng tại đây, Giản Minh nói mấy câu để kết thúc cuộc nói chuyện, “Cảm ơn túi chườm nóng của anh, mặc dù em cảm thấy không cần thiết lắm, có điều, cảm ơn anh!”
“Chỉ thế thôi à, em không có việc gì nói với anh cả sao?”
Việc gì là sao? Thêm một việc chi bằng bớt đi một việc, Giản Minh ước rằng chưa từng xảy ra chuyện gì, kiên quyết, “Không có.”
Hình như anh thở dài phía bên kia điện thoại, “Giản Minh, em đối xử với anh lúc lạnh nhạt, lúc hồ hởi, hay ho lắm sao?”
Giản Minh kêu oan, “Làm gì có.”
Lăng Lệ quả quyết, “Chắc chắn em là như thế.”
Giản Minh không thể nào giải thích được, sự ấm ức tích tụ mấy ngày hôm nay có cơ hội bộc phát, “Đúng vậy, bệnh viện là địa bàn của anh mà, anh nói có tức là có, anh nói không có tức là không có, bây giờ anh nói mặt trăng là nhà của anh, ai dám nói không phải?”
Lăng Lệ không lên tiếng, một lúc sau, khi Giản Minh nghi ngờ không biết anh đã cúp máy hay chưa, giọng nói êm dịu của Lăng Lệ mới vọng đến, “Bây giờ, anh chỉ cách em đúng hai phòng bệnh, mấy bức tường, nhưng để gặp được em, em có biết rằng, mỗi ngày anh phải đi qua phòng em bao nhiêu lần không?”
Giản Minh không kiềm chế được, rốt cuộc nước mắt vẫn tuôn ra, cô không cố ý, nhưng mà vị bác sĩ này, thật sự rất có năng khiếu đó, mỗi lần đều làm cho cô khóc, cô khóc, cho dù có cách hai phòng bệnh và mấy bức tường, bác sĩ cũng nhận ra, “Anh xin lỗi, đừng khóc nữa.”
Giản Minh khóa máy di động, vội vàng bước về phía cửa ra vào, đóng cửa lại, khóa luôn! Cô trượt người xuống theo cánh cửa, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, bây giờ, anh không thể nhìn thấy cô rồi chứ?
Giản Minh nhận được điện thoại của cơ sở chính, nhắc nhở cô vô cùng khách sao, kỳ nghỉ của Giản Minh quá dài, hơn nữa, điều kiện cơ bản tuyển người của họ là nhân viên làm việc phải đủ sức khỏe. Giản Minh biết rằng, cô đã mất công việc này. Theo kế hoạch ban đầu là đợi đến khi thi xong có chứng chỉ hành nghề mới xin nghỉ việc, có điều bây giờ Giản Minh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, trên thế giới này, mọi việc đâu thể nào có thể diễn ra một cách suôn sẻ theo ý muốn của cô được phải không nào? Sau khi truyền thuốc xong, cô rời khỏi bệnh viện đến cơ sở chính làm thủ tục nghỉ việc, còn may chán, cơ sở chính còn phát thêm cho cô mấy tháng lương.
Quay trở về bệnh viện phải đi tàu điện ngầm, Giản Minh nghe được câu chuyện của hai người con gái ngồi cách cô một ghế, trong đó có một cô gái kể về chuyện bị một người đàn ông đã có vợ vô liêm sỉ theo đuổi, cô ấy kể chuyện đã xử lý việc này một cách ngon lành, gọn gàng như thế nào. Phương pháp rất đơn giản, mời người ta ăn cơm, yêu cầu người ta đưa vợ đến cùng để có cơ hội làm quen với nhau, anh ta liền cứng họng, sợ dây vào rắc rối, biết khó khăn mà rút lui.
Giản Minh cho rằng đây là một ý kiến hay, một người đàn ông có vợ vô liêm sỉ biết đường rút lui, một người đàn ông đã có vợ không vô liêm sỉ lắm chắc cũng biết mà rút lui chứ nhỉ? Ra khỏi bến tàu điện ngầm, đứng bên vệ đường, Giản Minh phải gọi điện thoại cho La Thế Hoa trước đã, “Nói cho chị nghe xem, có biết quán thịt bò kho tàu nào ngon không?” Một lần vô ý, cô nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau, Lăng Lệ thích ăn món thịt bò kho tàu.
Sau khi Thế Hoa nói địa điểm cho Giản Minh, hỏi sức khỏe Giản Minh thế nào rồi, cảm thấy rất áy náy, “Chị dâu, em nghe anh trai nói rồi, chị bị tiểu đường phải nằm viện, tiếc là đợt này em đi công tác quay mấy cảnh phim, không cách nào về thăm chị được, có điều tối nay em về rồi…”
Giản Minh không ngại ngùng đính chính lại, “Thế Hoa, chị không còn là chị dâu của em nữa rồi. Xin em sửa cách gọi lại dùm chị. Yên tâm đi, chị không sao cả, đợi em về đây, hai chị em mình nói chuyện sau…” Tắt máy. Một giây một phút không thể chậm trễ, gọi điện thoại tìm Lăng Lệ, gọi vào số điện thoại bàn anh từng gọi cho cô, “Vui lòng giúp tôi tìm phó chủ nhiệm Lăng.”
Giọng nói của người nghe vừa dịu dàng vừa ấm áp, “Giản Minh? Là anh đây.”
Giản Minh căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, “Dạ, bác sĩ Lăng.”
“Em ở đâu thế? Lại đi ra ngoài à? Ồn ào quá, nghe không rõ giọng em nói. Đúng rồi, em có mang theo ít kẹo theo người không đấy?”
Giản Minh rõ ràng đãi bôi cho xong chuyện, “Kẹo à, mang theo rồi mang theo rồi.” Nép vào tiệm hoa tươi bên đường, xốc lại tinh thần, “Bây giờ anh nghe rõ chưa? Bác sĩ Lăng, trước đây có nói mời anh ăn cơm, mấy ngày nay anh có thời gian không?”
Lăng Lệ vô cùng quyết đoán, “Có.”
“Tối ngày mai, được không ạ?”
“Không thành vấn đề.”
”Thế địa chỉ là thế này, anh ghi lại đi.” Giản Minh nói theo bản thảo viết trong đầu, “Nghe nói anh thích ăn nhất là món thịt bò kho tàu, em đã hỏi thăm một người bạn là phóng viên, tiệm này nấu món thịt bò kho tàu rất ngon, chi bằng anh đưa theo bà xã đến ăn luôn được không?” Chắc anh ta hiểu chứ nhỉ? Giản Minh nín thở chờ Lăng Lệ từ chối, sẽ trả lời những câu ví dụ như ngày mai bận việc này nọ…
Phía bên kia Lăng Lệ lặng đi hai giây, “Được thôi, ngày mai mấy giờ?”
Cánh tay ôm một bó hoa cẩm chướng buông thõng xuống, lắp bắp, “À, anh, thế anh, tùy anh thôi, xem mấy giờ thì anh đi đươc.”
Lăng Lệ bình tĩnh trả lời, “Năm giờ rưỡi đi.”
“Được.” Đến cả lời nói khách sáo nói tạm biệt Giản Minh cũng quên nói, tắt máy luôn, cầm điện thoại đứng ngơ ngẩn. Có nhân viên tiệm hoa đi đến, “Chị ơi, chị làm dập hai cành hoa của bọn em…”
Tại sao không phải là từ chối cơ chứ? Nếu như không từ chối, anh ta quá vô liêm sỉ hay là không vô liêm sỉ lắm nhỉ? Bây giờ làm thế nào đây? Giản Minh trằn trọc suy nghĩ cả một đêm cũng suy nghĩ không ra, gặp phải việc này, bộ não của cô hình như bị quá tải. Ôm tâm trạng gieo gió thì gặt bão trong lòng. Giản Minh nhận được thông báo xuất viện, bác sĩ Dương khi đi thăm bệnh nói rằng, “Ngày mai có thể ra viện rồi.”
Giản Minh có chút hốt hoảng. “Hôm nay có thể ra viện chưa ạ?” Hôm nay xuất viện, cô có thể trốn thoát ngay lập tức.
Bác sĩ Dương nói, “Không được, vẫn còn thuốc, buổi chiều cho cô giấy xuất viện.”
Xem ra không trốn thoát được rồi, Giản Minh rầu rĩ không vui, suy nghĩ xem có cần yêu cầu đổi thời gian với Lăng lệ không, nhưng việc đó có vẻ hơi khó, chỉ là một bữa ăn thôi mà, mời người ta ăn rồi lại thoái thác, kỳ cục sao đó. Sau đó Giản Minh nghĩ ra một cách, cô định sẽ gửi tiền ở quầy thu ngân trước, đợi sau khi vợ chồng Lăng Lệ đến, hàn huyên vài câu, cảm ơn bác sĩ Lăng, chọn món ăn, rồi cô tìm cớ chuồn trước, ví dụ như, nói là đi vệ sinh gọi điện thoại cho La Thế Hoa, nói với cô ấy gửi cho cô một tin nhắn, tạo dựng một hiện trường không đi không được, tạo không gian riêng hai người cho đôi vợ chồng đó. Chuẩn bị đâu vào đấy rồi, Giản Minh đi đến điểm hẹn.
Mấy hôm nay Lăng Lệ như sống dưới vực sâu và trong biển lửa, không giống những gì đã định sẵn, tình hình của tôi và Giản Minh chưa đâu vào đâu đã bị lộ ra ánh sáng, không, nói một cách chính xác, tình hình của tôi và Giản Minh chưa đâu vào đâu, thì “quan hệ đâu đã vào đó” của hai chúng tôi – theo như lời của các bà nhiều chuyện – đã bị lộ ra ánh sáng. Nữ giới ở khoa Nội tiết rất đông, mỗi khi buôn chuyện với nhau, có thể buôn đến mức độ ngũ mã phanh thây. Cả việc Lăng Lệ dìu Giản Minh từ phòng y tá về giường bệnh, một việc tưởng chừng nhỏ bé như hằng hà sa số những việc khác, mấy chị em lại thổi phồng lên thành một phiên bản to lớn như dải ngân hà, cho dù anh có là nhân vật chính trong câu chuyện này cũng không thể đính chính được, bởi vì “Trên thế giới này làm gì có tuyệt đối!” Lăng Lệ chỉ cảm thấy, mẹ kiếp, kiểu này thì đúng là bó tay.
Đối với bản thân Lăng Lệ, anh không sợ bị buôn chuyện, nhưng Giản Minh nhất định sẽ không có tính “vô cùng cởi mở” giống anh, hơn nữa Giản Minh cũng không thể nào giống anh, kết giao với “đàn thú dữ” này, hiểu được cách làm thế nào để “nhảy cùng với sói”. Nhiều lúc phải nhắc nhở mọi người, “Đừng nói tầm bậy, nếu không làm người ta sợ bỏ chạy mất dép.”
Đưỡng Nhã Nghiên bĩu môi, “Ôi trời đất ơi, có phải giường số 36 sắp được làm công chúa của khoa Nội tiết chúng ta không nhỉ? Ông Lăng, mới chỉ mấy ngày chứ mấy, ông bắt đầu để ý từ khi nào thế hả? Người này sao tự nhiên lại biến thành lá ngọc cành vàng rồi thế?”
Lăng Lệ im bặt, nếu như kể đầu đuôi câu chuyện ra đây sẽ chẳng khá hơn là bao, mấy bà cô nhiều chuyện này thể nào cũng nhào nặn phiên bản về dải ngân hà bao la lên thành phiên bản mới về vũ trụ? Cũng không dám manh động, nghĩ rằng hai ngày tới họ sẽ quên hết thôi, hơn nữa cộng thêm việc họ thật sự không có thời gian, công việc hàng ngày và công việc bên đài truyền hình làm mọi người rối tung cả lên, thời gian gặp được Giản Minh chắc cũng có hạn. Nhưng anh lại biết tất cả về cô.
Khi trong tim thật sự có bóng hình của một ai đó, hình như tất cả hệ thống nhận thức đều bật lên để nhận tín hiệu từ cô, cô khóc, cô cười, cô vui hay không vui, anh đều hiểu hết. Lăng Lệ mãi vẫn chưa có cơ hội để nói với Giản Minh, thực ra anh và cô là đồng loại của nhau, một khi để ý đến người ta, tất cả mọi thứ của người ta đều khắc ghi trong tim, vô cùng si mê, cô vui hay không vui đều có thể dễ dàng cảm nhận được, một khi không để ý đến người ta, cho dù người đó thể hiện một tình yêu trào dâng như sóng cuộn, trong lòng anh đều không hề cảm thấy rung động. Theo như lời của Giản Minh nói, thì đó là hành vi quá cực đoan, mất kiểm soát.
Thế nên, Lăng Lệ cứ đi theo con đường cực đoan, mất kiểm soát đó, âm thầm quan sát Giản Minh từ những việc nhỏ nhất, biết tâm trạng cô ấy không vui thì sẽ ra ngoài đi dạo, chính xác luôn! Biết cô nhường túi chườm nóng của mình cho bệnh nhân cùng phòng sử dụng, anh về nhà vội vàng lục tung đồ đạc tìm túi chườm nóng ngày xưa người cha quá cố của anh mang từ Nhật Bản về tặng mẹ, tặng lại cho Giản Minh. Buổi sáng cô đi ra ngoài, quá giờ vẫn chưa thấy về, anh điện thoại cho cô, cô không nhấc máy, còn kiếm cớ bảo điện thoại hết pin, Lăng Lệ nhịn, chúng ta dùng điện thoại bàn vậy. Bày tỏ tình yêu một cách lộ liễu với cô như thế rồi, cô còn trốn tránh, Lăng Lệ vẫn có thể nhịn, cho dù nhịn đến nỗi sắp nổ tung lên, nhưng cũng kiềm chế lại được ý muốn lao đến phòng bệnh túm lấy cô lôi ra ngoài.
Lăng Lệ cho rằng, kẻ làm người khác chịu đựng không nổi chính là La Thế Triết. Đã từng nghĩ rằng, sự quan tâm của La Thế Triết dành cho Giản Minh chỉ xuất phát từ việc một người đàn ông nhìn thấy vợ cũ của mình sống không tốt, cho nên trong lòng cảm thấy áy náy gì đó, nhưng giờ đây, Lăng Lệ đã bác bỏ kết luận này, trực giác mách bảo anh, kẻ này hết sức nguy hiểm. Lăng Lệ không dám chắc chắn việc Giản Minh đã quên hẳn chồng cũ của mình hay chưa, nếu như Giản Minh đã dẹp chuyện này sang một bên, Lăng Lệ không sợ, điều Lăng Lệ sợ chính là Giản Minh vẫn chưa dứt khoát được. Nếu vẫn chưa dứt khoát được, như thế mới thật sự bị rớt vào trong hố đen sâu thăm thẳm, mặc cho giãy dụa như thế nào đều khó lòng thoát thân. Nếu như Giản Minh không thoát ra được, Lăng Lệ nghĩ rằng chỉ sợ mình bám theo đùa vui cho xong, có thể buông Giản Minh ra, không quan tâm đến cô ấy nữa có được không? Đúng thế, tại sao sự việc lại có thể tiến triển đến giai đoạn không thèm quan tâm đến cô ấy rồi nhỉ? Lăng Lệ không cách nào phân tích được, khi đọc sách, đã từng nghe một câu nói, vô duyên vô cớ yêu người khác sẽ là tình yêu rung động lòng người nhất, hay nói cách khác, đó là khi gặp gỡ rồi, vô duyên vô cớ, mỗi khi nhớ đến lại cảm thấy rầu rĩ trong lòng. Đến ban công lộ thiên hút điếu thuốc để điều chỉnh lại tâm trạng, gặp Giản Minh cũng ra đây vứt hoa hồng, thực ra anh không nói gì cả phải không? Phải hứng chịu sự dữ dằn của người ta, có oan ức không cơ chứ? Có điều, việc đó làm Lăng Lệ yên tâm hơn đôi chút, vứt bó hoa hồng đi, dù sao cũng đỡ hơn ngồi ôm bó hoa khóc sụt sùi.
Điều làm Lăng Lệ lo lắng hơn nữa, là tin đồn giữa anh và giường số 36 lan truyền nhanh chóng như vi rút mang bệnh trong tòa nhà khoa Nội tiết, trong tình hình lộn xộn của tin đồn này, La Thế Triết cao hứng ôm hoa đến tặng, ai kiềm chế nổi tính hiếu kỳ không buôn chuyện được cơ chứ? Lăng Lệ biết Giản Minh không thích ồn ào, không thích để ý đến chuyện của người khác, cho nên chắc không hiểu được sự kỳ lạ trong chuyện này, cô không hiểu, nên anh phải lo lắng thay cho cô. Cho nên, Giản Minh còn không mời bác sĩ đi ăn thì có lẽ là bác sĩ cũng chuẩn bị “đòi cơm” ăn rồi đó.
Có điều, cú điện thoại hẹn hò ăn cơm của Giản Minh thật sự làm anh “vô cùng cảm động”, còn biết anh thích ăn món thịt bò kho tàu, thật không dễ dàng gì mà. Vấn đề ở chỗ cô bảo mang theo chị Lăng là có ý gì đây? Lăng Lệ kiểm tra lại tin nhắn mình đã gửi cho Giản Minh, thê thảm đến nỗi không dám nhìn, con người nhiều lúc nếu cứ cứng đầu cứng cổ muốn làm con lừa, có làm thế nào cũng không thể nào trở thành con ngựa được. Cho vào túi mấy món quà tặng cho Giản Minh, máy đo đường huyết, que thử đường huyết đủ dùng trong vòng ba tháng, một túi trữ lạnh để đựng thuốc tiêm, còn có cả hai hộp sô-cô-la Richart được gói ghém tinh tế lấy trộm được từ nhà của anh trai.
Buổi tối hôm trước, Lăng Lệ đến nhà anh trai ăn tối, đúng lúc có người bạn của chị dâu Văn Quyên vừa đi du lịch ở Pháp về, mang cho con trai Trọng Hằng của họ hai hộp sô-cô-la, e hèm, sự thật là mang về cho cậu con trai lười biếng tìm người yêu của họ mang đi dỗ dành các bạn nữ ăn cho vui. Khi Trọng Hằng đang đắn đo suy nghĩ xem nên dỗ dành ai ăn cho có hiệu quả, thì bị chú hai vừa bước vào cửa nhà nhìn thấy. Lăng Lệ nói với giọng hờ hững, “Cái thứ này có ai ăn không vậy?” Không đợi mọi người trả lời, cất ngay vào túi, “Không ai ăn thì em lấy nhé.” Rõ ràng là ăn cướp một cách trắng trợn mà.
Ban đầu chưa có ai phát hiện ra hành vi của Lăng Lệ có gì khác lạ. Cậu hai nhà họ Lăng thích cướp thì cứ để cho cậu ấy cướp, cậu hai nói rằng muốn giới thiệu bạn bè đến công ty làm việc cũng sẽ đồng ý, chỉ cần cậu hai vui là được. Một thằng bé tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, lại dịu dàng, mặt nào mặt nấy đều tốt như Lăng Lệ còn bị vợ nó cắm sừng rồi đá luôn, cho dù Lăng Lệ có thể chấp nhận chuyện nay, nhưng Lăng Khang và Văn Quyên làm sao cam tâm đè nén nỗi bực túc này đây? Trong lòng cũng đã từng có suy nghĩ muốn xé xác Phương Nam ra làm trăm mảnh rồi mang đi ninh nhừ lên, đau lòng lắm chứ. Trọng Hằng đã từng nói rồi, chỉ cần chú hai vui, cho dù đi hái sao và mặt trăng trên trời cũng không thành vấn đề, huống gì chỉ cướp sô-cô-la của anh.
Sau đó suy đi nghĩ lại đều cảm thấy có vấn đề, “Chú hai không thích ăn sô-cô-la, lấy làm chi vậy?”, Trọng Hằng hỏi anh.
Lăng Lệ trả lời, “Có thể sắp dẫn một người về ra mắt anh trai và chị dâu.”
Lăng Khang và Văn Quyên rất xúc động, “Lăng Lệ, tốt quá đi, cuối cùng chú cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi.” Mặc dù Lăng Lệ cố ý không chịu khai dẫn người nào về, nhưng chỉ cần không phải là đàn ông, Lăng Khang và Văn Quyên đều rất muốn gặp mặt, tiếp xúc với nhau, nếu như cảm thấy thích hợp thì thời gian nghỉ Tết sẽ giữ lại ăn Tết luôn, quyết định như vậy đi.
Cứ như thế, Lăng Lệ vô cùng tự tin mang theo lời chúc phúc của cả nhà đến chỗ hẹn, thề rằng, tối nay nói thế nào cũng phải thu phục bằng được Giản Minh. Đến nhà hàng, Giản Minh đã đợi ở đó, nhìn thấy Lăng Lệ đến một mình, sửng sốt, “Anh đến một mình à?”
“Đúng thế.” Lăng Lệ bước đến ngồi xuống vị trí gần Giản Minh nhất.
Giản Minh uống nước, che đậy sự căng thẳng của minh, hơn nữa, vở tuồng này sẽ diễn tiếp thế nào đây? Chỉ nghe Lăng Lệ hỏi, “Người dạy em chiêu này không nói cho em biết, nếu như người ta không đưa bà xã đến phải làm như thế nào à?” Giản Minh kinh ngạc, ngụm nước trong miệng phun hết ra ngoài, bị sặc, mặt mũi đỏ gay, Lăng Lệ vỗ vỗ vào vai cô, đưa khăn giấy, “Làm việc xấu cũng cần phải có tư chất, em chẳng có tư chất bẩm sinh này đâu, đừng đùa dại với người khác nữa.” Giản Minh ho đến nỗi suýt chảy cả nước mắt, ho mãi mà chẳng dứt, cố gắng cầm cự, “Anh nói gì em không hiểu.”
Lăng Lệ đưa quà tặng ra, “Không biết cái này có dễ hiểu hơn một chút không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian